Truyện ngắn - Em yêu anh! Thiên thần đáng ghét của em
Mọi chuyện bắt đầu như 1 câu chuyện cổ tích không hề xưa cũ mà là 1 loại cổ tích hoàn toàn mới kể về 1 cô gái học sinh trung học bình thường và 1anh chàng thiên sứ cực kì đẹp trai.
Một ngày mưa lạnh....
-mẹ ơi! con đi học đây!!!-nó chào mẹ rồi bước ra ngoài
-ừ đi cẩn thận nha con!-mẹ nó nói vọng ra
-vâng!!!-nó nói rồi lại đi tiếp miệng ko ngừng mỉm cười vì hôm nay nó đan gần xong chiếc khăn len dành cho người ấy của nó rồi! À mà nãy giờ quên giới thiệu. Tên của nó Khả Hân 1 cái tên khá đẹp (theo mình là vậy)
-Hân ơi!!!-tiếng bạn nó gọi
-ừ tui tới liền-nó đáp trả mà lòng phơi phới
-chà chà sao hôm nay vui quá vậy? chia sẻ coi!!!-bạn nó cười nói
-đâu có gì đâu mà!-nó gãi đầu ngượng ngịu đáp
-xạo nè!-bạn nó nói 1 câu trúng tim đen làm nó tự khai thiệt luôn
-ra là vậy! cậu đan gần xong rồi à?-bạn nó hỏi
-ừm chỉ 1 chút nữa thôi chắc anh ấy sẽ thích lắm!!!-nó vừa nói vừa cười mỉm
-ừa! ghen tỵ với bạn trai cậu ghê!-bạn nó chọc
-thôi đi mai mốt tớ sẽ đan cho cậu 1 chiếc mà!-nó nói
-thiệt nha! ko đc nuốt lời đâu đó!-bạn nó nói mặt hớn hở
-ừ!-nó cũng cười mà chẳng biết đã đến trường từ bao giờ
-chào anh!-nó hớn hở chạy đến chào người ấy của nó
-chào em-anh ta chào lại nó nở 1 nụ cười ngượng ngịu như có lỗi
Và như mọi hôm tiết học vẫn trôi qua như thế....và rồi lại đến Tan học.
-ủa Hân! cậu chưa về à?-bạn nó hỏi
-ừ! hôm nay cô nhờ nhiều việc quá chắc không hoàn thành chiếc khăn trong hôm nay đc rồi! mà cậu về đi cũng trễ rồi-nó nói
-ừ! cố gắng lên nhé! ko đc bỏ cuộc đâu đấy!-bạn nó động viên
-tất nhiên rồi chào nhé-nó mỉm cười nói
-ừ chào!-bạn nó nói rồi bước ra ngoài
-chắc đem về nhà làm tiếp cũng không sao!-thế là nó ôm mớ tài liệu cô giao về nhà
-mẹ ơi! con về rồi! lát nữa con sẽ ăn tối sau đừng gọi con nhé-nó chào mẹ rồi chạy lên lầu giải quyết công việc thật nhanh để có thời gian đan xong chiếc khăn choàng
-chà lại 1 ngày nữa trôi qua rồi!Chán thật!-nó nói mà thở dài
-em sẽ ko còn thấy chán khi có anh đâu!-bỗng có 1 giọng nam sau lưng nó
-hả? ơ........-nó trố mắt nhìn hắn...1 thiên sứ với đôi cánh trắng vô cùng xinh đẹp í lộn đẹp trai chứ!
-tìm thấy em rồi! nữ thần bất hạnh của anh!-hắn nói rồi tự nhiên nó ngất luôn
Sáng hôm sau...
-hử?-nó mở mắt bật dậy
-phù! thì ra chỉ là nằm mơ mà thôi-nó thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi nó cảm thấy có ai nằm bên cạnh xoay đầu qua nhìn thì...
-ahhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!-nó hét toáng lên đạp hắn xuống giường
-ây da em mạnh quá đấy!-hắn ngồi dậy xoa xoa chỗ đau
-anh...anh..là ai? sao anh lại ở trong phòng tôi?-nó lắp bắp
-anh là 1 thiên sứ thực sự! anh đến đây để mang hạnh phúc cho em!-hắn nói
-sao mà tin đc chứ!-nó chu mỏ nói
-thiệt mà nhìn nè! anh có cánh đấy-hắn bung đôi cánh trắng tinh khiết của mình ra
-oa đẹp thật! lông cánh của anh mịn thật màu của chúng trông như tuyết vậy!-nó sờ vào đôi cánh của hắn
-em...... chia tay với bạn trai em đi!-hắn nói làm nó khựng lại
-tại sao chứ!!!-nó nhăn mặt nói
-anh đến đây để xóa bất hạnh của em nên hãy nghe anh! chia tay anh ta đi!!!-hắn nói
-không đâu tôi rất yêu anh ấy! và anh ấy cũng rất yêu tôi nên tôi sẽ không chia tay đâu!-nó hét lên rồi chạy ôm balô chạy xuống lầu
Tại Trường nó...
-anh ta dựa vào đâu mà khuyên mình thế chứ!-nó hậm hực bước vào thì thấy 1 đám con gái trong lớp đang bu quanh 1 vật thể lạ là.......hắn!!!
-anh ta đang làm gì với họ vậy?-nó đến gần thì thấy cảnh ko nên thấy. hắn đang hôn các con gái trong lớp và lũ con gái cũng chẳng có gì là phiền phức cả đc hôn 1 hot boy cực đẹp trai mà!
-ah! chào em!-hắn chào nó
-anh ra đây cho tôi!!!-nó kéo hắn đi trong sự tiếc nuối của đám con gái
-sao vậy?-hắn vô tư hỏi
-anh làm gì họ vậy hả???-nó quát
-gì chứ! em không biết nụ hôn của các cô gái sẽ cho thiên sứ thêm năng lượng à? hay là...em cũng muốn?-hắn nói rồi áp sát mặt nó làm nó ngượng đỏ cả mặt
-tránh ra! tôi...tôi còn có việc!-nó đẩy hắn ra
-cái gì đây? đẹp quá! ấm nữa!!!-hắn lấy trong túi quà của nó chiếc khăn choàng mà nó đan cho người ấy của nó quàng lên cổ
-ấy! ai cho anh thử! là cho người ấy của tôi đó!-nó giựt lại định quay đi thì hắn níu lại
-tốt nhất em đừng tặng!-hắn nói
Bốp!!!!!!!!!!!!!!!!-nó tát hắn 1 cái
-tại sao chứ? tại sao anh lại cứ hết lần này đến lần khác ngăn cản tôi chứ? tôi tặng nó cho người mình thích thì có gì sai? anh nói đem bất hạnh của tôi đi thực ra là mang bất hạnh đến thì đúng hơn!!!-nó hét lên rồi chạy đi tìm bạn trai của nó nhưng trong lòng nó cảm thấy có lỗi vì hơi quá lời với hắn nhưng vừa tìm thấy người ấy của nó thì...
-mày định sao với nhỏ bạn gái mày rồi?-1 tên hỏi
-xời! con nhỏ quê mùa đó hả? tao chán rồi! chắc tan học tao sẽ đá nó luôn 1 thể!-anh ta nói...người mà nó yêu đang nói! là sự thật sao???...nó không muốn tin nó không muốn như vậy anh ta nói rất yêu nó cơ mà!...khóe mắt nó 1 dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống...đau quá! tim nó...đau quá! vỡ vụn mất rồi!
-ai đá ai cơ! anh đang làm điều mà cả cuộc đời anh hối tiếc đấy! sự thật là cô ấy mới chán anh cô ấy chính thức đá anh đc chứ-hắn chạy đến chỗ người yêu của nó xốc áo hắn lên vào hét vào mặt hắn rồi bế nó lên phòng y tế
Phòng y tế
-xin lỗi! vì đã tát anh! tôi xin lỗi,anh đã nói đúng tôi không nên đến đó tôi thật ngu ngốc!-nó úp mặt xuống gối trên giường y tế mà nước mắt ko ngừng rơi
-ko! anh mới là người xin lỗi! ngay từ đầu anh đã nói sẽ xua đuổi bất hạnh cho em vậy mà...-hắn cũng nói rồi nhìn ra phía xa xăm
-nè! ko sao đâu tôi đúng là nữ hoàng bất hạnh như anh nói mà! à mà từng lúc gặp nhau tới giờ tôi chưa biết tên anh! vậy...tên anh là gì?-nó chợt ngồi dậy lấy tay quẹt nước mắt hỏi
-tên anh là Thanh Thiên! là màu của bầu trời đó-hắn nói
-màu của bầu trời?-nói nói
-ừ! màu xanh của bầu trời trong trẻo thanh bình và tự do không bị vấn đục-hắn mỉm cười nói nụ cười của hắn đẹp tựa như cái tên của hắn làm nó khẽ rung động tim nó đập loạn xạ cả lên
-mà cái khăn choàng này em ko cần nữa thì cho anh nhé-hắn giơ chiếc khăn choàng của nó lên nói
-ừ! dù sao cũng chẳng làm gì đc!-nó nói cảm giác ở bên hắn thật tuyệt! nó cảm thấy thật ấm áp và yên bình quên đi luôn cả nỗi đau nó vừa vấp phải
-thật là ấm áp cảm ơn em nhé!-hắn hôn lên trán nó làm nó đơ cứng người đỏ cả mặt
-ha ha em ngộ quá!-hắn nhìn cái mặt đỏ như cà chua của nó mà bật cười
-ai cho anh cười hả ? đồ đáng ghét-nó quát lên vf hiện tại đây nó cũng phải thừa nhận rằng nó...đang rung động trước nụ cười thiên sứ của hắn
1 Tuần Sau....
-Hân nè hôm nay là giáng sinh đó cậu có đi đâu ko?-bạn nó hỏi
-ừm cũng chưa biết nữa!-nó cười vì sau 1 tuần nhờ có hắn bên cạnh nó dường như nó cũng đã quên mất cái tên xấu xa kia và trong 1 tuần đó nó đã phải lòng hắn mất rồi
-thôi cũng trễ rồi tớ về nhe!-bạn nó nói
-ừ!-nó nói rồi cũng bước nhanh về nhà
-nè! tối nay em muốn đi đâu chơi không?-vừa thấy nó bước ra cổng trường là hắn nhảy póc ra hỏi nó
-ừ tùy anh!-nó nói tim nó lại đập loạn xạ nữa rồi! và thời gian cũng mau trôi qua mới đó mà trời đã tối
-đi thôi!-hắn mỉm cười dắt tay nó
-Thiên nè! anh đã yêu ai bao giờ chưa?-nó hỏi
-em biết ko? thiên sứ ko đc phép yêu nhất là đối với người bình thường như em-hắn nói
-em...-nó định nói gì nhưng lại thôi
-anh thật vô dụng nhỉ chẳng đem lại hạnh phúc cho em gì cả! mà em thích tuyết lắm hả?-hắn hỏi
-ừm! nhưng tiếc là mùa đông ở đây không có tuyết!-nó cười buồn
-em nhắm mắt lại đc không?-hắn nói
-ơ...đc-nó không hiểu hắn định làm gì nhưng cũng nhắm mắt lại
-giờ thì mở mắt ra!-hắn nói rồi nó cũng mở mắt...thật là đẹp! những sợi lông vũ trắng tinh đang rơi xuống trên bầu trời đêm cùng hòa với ánh đèn giáng sinh lấp lánh
-là...lông vũ?-nó nói
-ừ anh ko thể tạo ra tuyết đc chỉ có thể làm thế này cho em! em hạnh phúc chứ?-hắn cười
-ko hiện tại em đang ko hạnh phúc chút nào hết! em có điều cần nói!!! em...thích anh!!!!-nó nói xong định chạy vụt đi nhưng lại bị hắn níu lại
-xin em đó! đừng nói thế nữa anh sẽ ko kìm chế đc mình anh sẽ biến mất anh sẽ không thể ở bên em nữa!...anh ko thể kìm chế đc...anh yêu nhỏ ngốc của anh!-hắn nó rồi đặt lên môi nó nụ hôn và anh cũng đang dần dần tan biến trong bầu trời đêm
chỉ để lại chiếc khăn choàng của nó và những sợi lông vũ trắng tinh
-anh ấy đi rồi!!!-nó nói rồi nước mắt nó lại rơi! khó khăn lắm nó mới tìm đc người nó yêu thực sự mà! khó khăn lắm nó mới tìm đc người luôn đọng viên và giúp đỡ nó lúc khó khăn mà trái tim nó tan vỡ...có lẽ lúc đầu anh đừng nên xuất hiện có lẽ ngay từ đầu nó nên học cách vô cảm để mình đừng yêu 1 ai nhưng ...bây giờ...sự thực thật...phũ phàng!!!
Sáng Hôm sau
-con đi học đây!-nó nói giọng ỉu xìu tim nó vẫn đau lòng nó vẫn nhói sao cứ hễ nhìn lên màu bầu trời nó lại nhớ hắn nhớ tới phát điên nó ko thể ngừng yêu hắn! và cũng ko thể ngừng nhớ hắn
Cạch!!!-nó mở cửa bỗng lại có 1 giọng quen thuộc lên tiếng
-sao em lâu quá vậy hả chờ mỏi chân quá rồi này-là hắn! hắn đang đứng trước mặt nó bỗng nước mắt nó trào ra nó lại khóc rồi!
-này này sao em lại khóc chứ! nín cái nào-hắn đưa đôi bàn tay vụng về lên lau mặt cho nó nhưng càng làm nó khóc to hơn hắn hết cách đành hôn nó...nụ hôn của nhung nhớ! sự ngọt ngào và 1 thứ nữa đc gọi là định mệnh hắn hôn nó cho đến khi nó thực sự nghẹt thở mới tiếc nuối buông nó ra
-tên đáng ghét ai cho anh hôn em hả?-nó buông hắn ra hét
-ai biểu em khóc! nhưng mà gặp lại anh mà đã hung dữ thế rồi! tại em mà anh mới biến thành con người đấy! em không chịu trách nhiệm là chết với anh nha chưa!-hắn chu mỏ làm mặt cún nói
-ừ! em yêu anh thiên thần đáng ghét của em!-nó nói rồi cả 2 tay trong tay cùng nhau đến trường và câu chuyện tình yêu của họ từ nay sẽ chính thức bắt đầu!
~~~~~~~~~~~~~~~Happy Ending~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~