Truyện ngắn - anh nghiện em hơn rượu
Chiều đông thật ngang bướng, lì lợm, từng cơn gió một cứ len lỏi thổi tung bay mái tóc dài của cô. Cô đang trên đường đến nơi làm việc, là năm cuối của đại học nên cô bận rộn hẳn, ngày đi học, tối lại đi làm thêm ở bar. Bao nhiêu lần, cô định bỏ việc ở đó, bởi vì sao thì chắc ai cũng biết, công việc chỉ là đưa rượu tiếp khách nhưng tiền lương lại rất cao, có lẽ vì bản tính ham kiếm tiến của cô nên mới thôi thúc cô làm tiếp công việc này, cô rất sợ những khi bất cần, sẽ có kẻ nào đó biến thái lợi dụng mình. 10h cô mới tan làm, trên đường về nhà đã đủ khiến cô sởn gai ót khi phải một mình lách qua vài ba ngõ nhỏ và tối mới có thể về đến phòng trọ. Lúc đó, tim cô như giãn ra chỉ vì vài tiếng động nhỏ. Nhất là khi thời tiết giá rét này, rời bar là cô lại bị những đợt gió đông hành hạ làn da mỏng manh. Cô trả tiền xe và đi vào nơi làm việc. Sau khi thay bộ quần áo của nhân viên, cô bắt đầu làm công việc thường ngày của mình.
- Hương, khách gọi rượu kìa em.
- Dạ, em làm ngay đây.
Thế là cô ra quầy rót rượu cho khách, cô đang tập phá chế rượu, chưa thành thạo cho lắm nên cô chưa dám mang ra tiếp khách. Với lại quản lí cũng chưa cho phép. Đang bưng hai ly rượu vang ra thì bất chợt có một cánh tay dơ ra lấy đi một ly. Cô bất cần nhìn vị khách đó. Một chàng thanh niên rất cao, đôi mắt to, tóc che gần tới mắt, màu nâu nhạt, khá đẹp trai nhưng thái độ theo cô nghĩ lại quá vô duyên. Cô có vẻ không đồng tình với việc làm đó.
- Này anh, tôi không mang rượu cho anh đâu, sao anh dám hành sử thô lỗ vậy chứ? Đồ thiếu văn hóa....
Chàng trai đó đang bước đi bỗng ngừng chân và quay lại nhìn cô. Ly rượu trên tay đã uống được một nửa.
- Cô bảo ai thiếu văn hóa??
Chàng trai tiến lại, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói vẻ không hài lòng.
- Tôi bảo anh đấy! đồ thô lỗ, dù là ở đây luôn coi khách hàng là thượng đế đi chăng nữa thì anh cũng không thể hành động như vậy được. Anh có biết tôi đang mang rượu cho khách không hả?
Cô nói như tát nước vào mặt anh chàng khiến anh nhíu mày khó chịu. Anh bèn lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó rồi lại cất vào vị trí cũ. 5p sau, quản lí chạy tới bên cô, lườm xéo cô khiến cô phải cúi mặt xuống.
- Tôi xin lỗi cậu chủ.
Quản lí vừa nói xong, cô liền ngẩng mặt lên, nhìn vào anh, anh vẫn nhíu mày, mắt không rời khỏi cô.
- Còn đứng đó hả? Mau xin lỗi cậu chủ đi chứ.
Quản lí véo nhẹ vào cánh tay cô, cô vẫn chưa tin, nãy giờ cô đang chửi con trai của ông chủ quán bar này sao? khay rượu trên tay cô đang rung lên. Quản lí lại tiếp tục véo tay cô khiến cô bừng tỉnh.
- Dạ...dạ....tôi....tôi xin lỗi...cậu....chủ....
Cô lắp bắp, mãi mới thành lời. Liệu cô có bị đuổi việc không chứ? Cô biết phải đi đâu kiếm việc nếu bị đuổi bây giờ. Cô đang rất lo lắng.
- Sao hồi nãy, cô còn lớn giọng chửi tôi thô lỗ cơ mà, giờ lại nhẹ nhàng thế??
Anh đay nghiến từng lời khiến cô rùng mình. Quản lí cũng phải giật mình, tự nghĩ sao cô dám to gan gọi cậu chủ như vậy chứ???
Rồi những ngày sau đó, anh xuất hiện nhiều hơn ở quán, đôi khi chỉ là đến xem quán hoạt động có tốt không hay chỉ đến để uống rượu, và để bắt cô phải pha cho anh uống. Hôm nay, cô làm tăng ca, cuối tuần nên khách đến rất đông nên cô phải làm việc không ngừng nghỉ. Anh đang ngồi uống rượu cô pha cho, đầu lắc lư theo nhạc, tay cầm ly rượu, thỉnh thoảng anh lại thưởng cho mình một cái nhấp môi. Trông anh lúc đó rất đẹp trai, ra dáng một cậu chủ. Nhưng anh không hòa vào top người đang nhảy trên sàn nhảy kia, chỉ lặng thinh ngồi ở ghế, một mình tận hưởng rượu và cảm nhận điệu nhạc. Có bao cô gái vậy quanh nhưng anh không hề để ý, anh vẫn làm công việc của mình. Cô đang đứng trong quầy rượu và theo dõi từng cử chỉ, ánh mắt của anh, cô tự nghĩ " Cậu chủ thật khó hiểu”. Khi cô đang say sưa ngắm nhìn anh cùng với những suy nghĩ của mình về người con trai đó thì bất chợt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn về phía cô. Cô bất chốc giật mình, tránh ánh mắt đó, không biết anh đang tự mỉm cười. Anh gọi quản lí cho cô mang rượu ra cho mình. Cô khá lúng túng thì phải, bưng khay rượu ra cho anh, cô vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng, tại sao lúc đó anh lại nhìn thấy ánh mắt đang say sưa của cô chứ??? Cô đặt ly rượu xuống cạnh anh, nhẹ nhàng cúi đầu và quay bước đi, anh kéo cô lại khiến cô suýt làm rơi khay rượu. Cô nhìn anh ngơ ngác, anh cũng nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Anh ra hiệu cho cô ngồi xuống, tay lấy ly rượu, mắt vẫn không rời khỏi cô, như nhận ra có người đang nhìn mình rất chăm chú, cô lúng túng không biết làm gì, tay cô đan cheo vào nhau, ngờ ngợ những gì anh sắp nói ra sẽ làm cô xấu hổ lắm!!!
- Tên gì thế?
Cô ngẩng đầu nhìn anh, cô tưởng anh phải biết tên cô rồi chứ nhỉ?
- Hỏi đấy? Tên gì?
- Hương.
- Cái gì Hương?
- Vân Hương.
- Cái gì Vân Hương?
"Sao anh hỏi kì lạ vậy chớ?” cô nghĩ bụng.
- Vũ Vân Hương.
- Bao nhiêu tuổi?
- 23.
- Năm mấy?
- Cuối.
- Ngành nào?
- Kế toán.
- Kế toán mà lại làm việc pha rượu sao?
-.......
Không thấy cô nói gì, anh tiếp tục hỏi.
- Ở đây hả?
- Không, ở Hải Phòng.
- Ờ, ra ngoài này học à?
Cô khẽ gật đầu. Anh tiếp tục.
- Vậy ra trường, sẽ về Hải Phòng chứ?
Cô nhìn anh, cô cũng chưa biết sau khi ra trường cô sẽ làm ở đâu nữa? Anh hỏi vậy làm cô khó nói quá?
- Có muốn học pha rượu không?
Cô lại nhìn anh, sao anh hỏi toàn chuyện cô chưa bao giờ tính tới nhỉ???
- Nếu muốn học, anh sẽ dạy.
Cô không nói gì, bất ngờ khi anh đổi cách xưng hô.
- Hiếu Dũng, 26 tuổi, xưng anh là đúng rồi chớ nhỉ?
Thì ra anh hơn cô 3 tuổi, vậy mà cô tưởng anh phải kém tuổi cô chứ? Trông anh như mấy chàng thanh niên 20 tuổi vậy. Rất đẹp trai và hấp dẫn.
- Muốn học không?
- Không biết nữa.
- Miễn phí.
- Nhưng, ba mẹ sẽ mắng nếu biết.
- Ngốc thế, phải giấu chứ?
- Nhưng.....
- Anh dạy buổi tối, rảnh thì đến nếu em muốn học.
Nói xong anh đặt số điện thoại của mình cạnh cô và rời quán. Tan làm, cô lưu số anh và bước ra khỏi quán. Tối muộn nên gió thổi khá mạnh, cô kéo chiếc áo khoác và quàng lại khăn rồi bước đi về nhà. Chợt cô nghe có tiếng cãi nhau ở phía trước, một top con trai đang đứng phân bua gì đó, cô nhẹ lướt qua mong rằng họ sẽ không thấy mình. Nhưng đã có người nhìn thấy cô rồi....
- Ê, em gái đi đâu về muộn thế?
Nghe tên đó nói, cả top liền quay lại nhìn cô từ đầu xuống chân rồi quay lại nhìn nhau cười nửa miệng. Cô toan chạy đi thì bị một tên giữ lại, vùng vằng mãi nhưng không được, cô yếu quá. Được thể nhìn vẻ sợ hãi của cô, bọn chúng cười nằng nặc sung sướng. Một tên đang ép cô vào tường, miệng lăm lăm nói với mấy tên phía sau " Tao xử em ấy trước, hahahaha” Cô vùng vẫy, chống cự, nhưng càng chống sự, tên đó càng cười lớn và ép chặt cô vào tường hơn. Trong lúc, cô tưởng chừng như mình lắm tiêu tan tất cả thì phía trước bỗng xuất hiện một chiếc ô tô, bật đèn sáng chói, khiến cả bọn nheo mắt khó chịu. Tên lúc nãy đang ép cô tức giận quẳng cô cho tên đứng cạnh và hẵng giọng:
- Đứa nào mà dám giỡn trò này với tao thế hả? Ra mặt đi.
Dứt lời, từ trong xe, đi ra chính là....anh- cậu chủ của cô. Anh đóng cửa xe, liếc qua cô đang ngơ ngác nhìn mình và anh lại quay lại nhìn tên đó bằng nửa con mắt.
- Thả cô ấy ra.
- Hahahaha.......
Tên đó bỗng nhiên cười lớn khiến anh nhíu lông mày lại khó chịu.
- Mày là đứa nào? Tính làm anh hùng cứu mĩ nhân hả? Đã vào tay bọn này thì khó thoát lắm. Đúng không chúng mày??
Hắn vừa nói, vừa quay lại phía sau, rồi cả bọn cười lớn, trông thật đáng sợ.
- Thả cô ấy ra, nếu không đừng trách tao.
- Hahaha, sao? tao không thả đấy, mày định làm gì?...À, con nhỏ bạn gái mày hả? Đã thế tao càng không muốn thả.... hahahaha...........
Anh nhìn hắn khiêu khích, vẻ không hài lòng. Trận chiến xảy ra ngay sau đó, anh tung những cú đấm rất cừ. Cô nép mình vào góc tường, ánh mắt dõi theo anh rồi lại cúi xuống nhìn bọn côn đồ đang nằm ôm bụng lăn lóc dưới đất. Tuy gió đông đang thổi rất mạnh nhưng trán cô vẫn đổ mồ hôi. Cô đứng như trời chồng lo lắng nhìn anh, anh có vẻ đã mệt với lũ côn đồ. Sau 30 phút chiến đấu, bọn côn đồ nằm thõng thoài dưới đất, anh tiến lên, chân đá vào tên cầm đầu.
- Sao? Giờ thì thả bạn gái tao được rồi chứ?
Tên cầm đầu nhìn về phía cô, còn cô thì đang nhìn anh. Bạn gái sao? Cô là bạn gái của anh bao giờ nhỉ? Hắn gật đầu rồi đưa tín hiệu cho bọn dưới bỏ chạy không dám quay đầu lại. Cô bấy giờ mới cảm thấy hết nguy hiểm và ngồi thụp xuống đất thở dốc. Anh nhanh chóng chạy về phía cô, vẻ mặt đầy lo lắng. Cô ngất trên tay anh ngay sau đó, mặc cho anh lay, cô vẫn không chịu mở mắt. Anh liền bế cô lên xe và đưa về nhà mình. Có vẻ cô đã quá hoảng sợ, mắt vẫn nhắm nghiền khiến anh càng lo lắng. 6h30 sáng cô tỉnh dậy, nhìn căn phòng lạ lẫm mà mình đang nằm trong đó, cô hoảng sợ vô cùng, hình ảnh bọn côn đồ lại dội về trong suy nghĩ cô. Chẳng lẽ tối qua bọn chúng đã đưa cô vào đây và làm việc đồi bại sao? nước mắt cô bắt đầu chạy xuống tới gò má. Chợt có tiếng mở cửa, anh bước vào khiến cô giật mình.
- Dậy rồi hả?
- Đây là đâu, sao anh ở đây vậy?
- Hơ hơ, em không nhớ gì sao? Em bị ngất nên anh đưa em về nhà anh.
- Sao? Đây là nhà anh?
Anh tiến lại cốc đầu cô.
- Chưa tỉnh ngủ à? Thôi chắc em đói rồi, xuống nhà ăn sáng đi. Cho em 10p thôi đấy.
Cô tự đánh vào đầu mình rồi tuột xuống giường chạy vội vào nhà vệ sinh. Cô bước xuống cầu thang, có một mùi hương thoang thoảng thôi thúc cô tiến nhanh hơn vào phòng bếp. Anh đang ngồi sẵn ở bàn ăn, ngơ ngác nhìn cô. Cô tiến về phía anh, nhìn một lượt món ăn trên bàn và nhìn anh.
- Sao thế?
- Anh làm hết ạ?
- Lạ lắm sao?
- Ơ không, hihi, em không ngờ anh lại giỏi nấu nướng.
- Em cũng vậy, cũng không tin anh biết nấu nướng. Haizzzzz......
- Ủa, có nhiều người nghĩ giống em vậy sao anh?
- Ừ, thôi em ngồi xuống ăn đi, bụng em phản đối ghê quá đấy.
Lúc này cô mới đặt tay lên bụng mình, đúng là cô đang đói thật. Cô bắt đầu cầm thìa và nếm thử.
- Chà! Ngon quá!
Cô ngước nhìn anh cười mỉm, anh cũng thế. Có vẻ anh không bất ngờ bởi lời khen đó, anh nấu ăn ngon vậy sao? Đúng là một người đàn ông đa tài.
Bar........
- Á....sao anh cốc đầu em?
- Em pha kiểu gì mà chua chua vậy hả?
- Thì....em đang học mà....làm sao mà ngon ngay đk chứ?
- Chưa thấy ai chậm hiểu như em đấy, hk suốt 1 tuần nay rồi còn gì.....?
- Này....ns cho anh biết....em làm vậy là tốt lắm rồi ý....loại rượu này đâu có dễ pha chứ......
- Hờ hờ, viện cớ hả?
- Đâu có chớ....ns chung là anh pha lại nữa điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.............
Cô ra trường và quyết định vừa đi làm theo ngành của mình, buổi tối làm thêm ở chỗ anh. Khá bận rộn nhưng cô hài lòng vs công việc của mình lắm. Bởi vì, cô không chỉ có một mình, bên cô vẫn có anh- người luôn động viên, nâng đỡ, an ủi cô. 6 tháng trôi qua không nhanh cũng chẳng dài, nhưng đủ để cô cảm thấy cần anh đến mức nào. Anh đều đặn đưa cô về nhà mỗi khi tan làm ở quán. Anh kể chuyện nhiều lắm, đến nỗi giờ cô mê luôn những câu chuyện đó của anh rồi. Đôi khi, cô cảm thấy anh quá vô cảm vs chính bản thân anh, anh dễ dàng bỏ mặc một vết thương nhỏ bị dao cứa trên cánh tay bởi cô chính là người sẽ chăm lo cho vết thương đó thay anh. Cô đã từng cáu " Anh cứ như vậy, lỡ sau thành thói quen, rồi khi không có em ở bên, ai sẽ giúp anh hả?” Anh chỉ mỉm cười sau câu ns đó của cô, xoa đầu cô và nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến:
- Anh chẳng lo.
- Vì sao?
- Em lúc nào chẳng ở cạnh anh mà.....Nhờ!
- Lỡ thì sao?....
- Chả có gì gọi là lỡ cả, em đi đâu, anh theo đó. Vậy thôi.
- Em chết anh cũng chết chứ?
- Ừ.
- Xạo.
- Ờ...em xạo thì có, em dám chết không?
- Dám chứ.
- Xạo.
- Anh không tin em?
- Ừ. Không tin.
- Kệ anh.
- Đó, biết ngay là sợ chết mà.....!!!
Thế là cô và anh lại khiêu chiến vs nhau. Bao lần cãi vã nhưng toàn là vì những chuyện đâu đâu vậy. Cô đã bật cười khi nghĩ lại cảnh cô tức giận đấm thùm thụp vào lưng anh khiến anh đau và la hét ầm cả quán.
- Bé Hương ơi!
Anh quay lại nhìn cô, cô ngơ ngác nhìn anh khó hiểu, cái gì mà "bé” chớ, cô 24t rồi đấy.
- Anh nói chuyện này, em nghe không?
- Ờ, anh cứ tự nhiên.
- Hình như anh nghiện em?
-....
Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô, thật tình cờ.
- Này, em đâu phải rượu, anh hâm rồi.
- Chứ cứ phải rượu mới được nghiện hả em?
- Em không biết, nhưng em chỉ thấy người ta nghiện rượu, nghiện game, nghiện ăn vặt, nghiện thuốc....chứ chưa thấy ai nghiện người cả???
- Đâu, có anh mà.
Cô không trả lời, tự đánh trống lảng.
- Muộn rồi nhỉ? thôi em về đây, bye anh.
Cô nhạy thót xuống ghế, thay bộ đồ nhân viên và ra về. Ngoài trời, gió đang thổi mạnh, đầu óc cô vẫn còn phảng phất câu nói của anh. Hôm nay, anh đâu có uống nhiều rượu lắm đâu, sao anh lại nói nhảm vậy nhỉ? cô đang tự hỏi bản thân, thì bất chợt có tiếng ai đó gọi cô.
- Bé Hương.
Là anh, anh bám theo cô sao.
- Lên xe, anh đưa em về.
- Thôi ạ, em tự về được, anh về trước đi.
Cô tiếp tục rạo bước nhanh hơn, anh nhíu mày, anh nghĩ cô ngại đối diện vs anh. Anh phóng xe đi ngang vs cô, cô cố không để ý nhưng không được.
- Em bảo anh về đi mà.
- Không thích.
Cô không nói gì, chân vẫn bước đi.
- Làm bạn gái anh nhé?
Anh dứt lời cũng là lúc cô dừng bước, lồng ngực đập nhanh hơn. Anh mở cửa xe và tiến tới chỗ cô. Anh đứng đối diện vs cô như là để cô đối diện vs sự thật là anh đang tỏ tình vs mình.
- Được không em?
Cô vẫn lặng thinh nhìn anh, anh đang cố chờ đợi câu trả lời từ cô nhưng cô cứ im lặng như vậy.
- Anh đẹp trai lắm đúng không?
Như chợt tỉnh bởi câu ns của anh, cô lắc đầu lia lịa, nhận lúc đó, anh luồn tay qua kẽ tóc cô, đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô trơ mắt nhìn anh, chưa thể tin được. Sau gần 10p nồng cháy, anh như gỡ được khỏi môi cô, nhìn thẳng vào cô, vuốt nhẹ mái tóc, đặt một nụ hôn lên trán.
- Anh nghiện em, vì anh yêu em, Hương ạ.
Rồi anh lại tiếp tục hôn cô, có vẻ anh không thể cưỡng lại được. Cô đáp trả nụ hôn đó, thật nhẹ nhàng nhưng đủ để chứng tỏ cô chấp nhận lời tỏ tỉnh của anh. Anh nhận ra điều đó, vui mừng tới mức, ép sát cô về phía mình và hôn mãnh liệt hơn. Tuy là gần 11h đêm, nhưng đường phố vẫn rất tấp nập, người đi đường cảm thông cho đôi trai gái này. Họ vẫn thản nhiên trao cho nhau vị ngọt từ đôi môi. Quả thực, tình yêu đến thật bất chợt, rất nhẹ nhàng, giản dị nhưng đủ mang lại cho người ta cảm giác hạnh phúc tột độ.
Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả.
Nếu lá là những ôm ấp vuốt ve, anh sẽ tặng em cả rừng cây.
Nếu đêm dài là tình yêu, anh muốn gửi em cả trời sao lấp lánh.
Nhưng trái tim anh không thể dành tặng em được vì nơi đó đã thuộc về em.
Từ khóa:
Truyện ngắn - anh nghiện em hơn rượu